Thời gian trôi qua thật nhanh!
Vậy là đã 18 năm, kể từ ngày mình bước chân vào mái nhà ICTU yêu dấu. Khi đó mọi người có hỏi mình sao không ở lại Thủ đô, mình cũng không biết sao nữa, trong thâm tâm mình chỉ muốn về cống hiến cho mảnh đất trung du êm đềm quê hương nơi mình sinh ra.
ICTU chào đón mình là những con đường đất đỏ, những dãy nhà cũ kỹ đã nhuốm mầu thời gian, các bạn sinh viên cũng là thế hệ đầu tiên của trường. Bao nhiêu khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng nhiệt huyết luôn tràn đầy. Là giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm đứng lớp, các thầy cô trong bộ môn khi đó đã không quản ngại kèm cặp từng nét phấn, tác phong… Chính nơi đây đã thắp lên trong mình ngọn lửa, lý tưởng sống cống hiến cho nghề, cho đời, ươm những mầm mơ ước cho bao thế hệ. Được làm việc trong một môi trường luôn có sự động viên, chia sẻ, được phát huy hết năng lực, sức sáng tạo, nơi có tình đồng nghiệp, tình thầy trò ấm áp, gắn bó, mình đã trưởng thành.
ICTU trong mình với biết bao kỷ miệm, kỷ niệm về những buổi lên lớp đầy ắp tiếng cười, những chuyến công tác trên một chiếc xe duy nhất của trường (bạn ấy giờ cũng đã về hưu trong bảo tàng ICTU rồi), về những buổi làm mô hình ô tô, máy bay, làm trại cùng các bạn sinh viên, … Những thế hệ học trò đã ra trường, 5 năm, 10 năm, 15 năm thỉnh thoảng vẫn quay lại thăm mái trường, thăm thầy, thăm cô. Cô trò gặp nhau vui lắm nhưng lúc chia xa lại hụt hẫng đến lạ, muốn níu kéo một thứ gì đó của thời gian.
ICTU xưa và nay – 20 năm một chặng đường, một sự thành công vượt sức mong đợi – công lao của bao nhiêu thế hệ thầy và trò đã cùng nhau gây dựng nên. ICTU tương lai sẽ còn rực rỡ hơn nữa rất nhiều bởi tất cả chúng mình đều “ICTU - vì yêu mà đến”.
Đoàn Thảo – Khoa CNĐT&TT